HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT NGÀY THỨ 15 – CỰC BẮC TỔ QUỐC

(07.10.2022) Sáng sớm nay tui tranh thủ ra bưu điện Đồng Văn để gửi hồ sơ về công ty và gửi một ít hàng về nhà trước. Các bạn ở bưu điện làm việc hết sức chuyên nghiệp và thân thiện.

Sau khi gửi xong hàng ở bưu điện, tôi đi tìm tiệm photocopy để photo và in một số hồ sơ gửi về công ty. In xong, tôi quên lấy USB về. Tìm trên Google map tôi lấy được số điện thoại của chị chủ tiệm. Tôi alo nhờ chị ấy gửi USB về Saigon. Chị chủ tiệm photo nhất định không lấy phí ship. Gần đây, nhân dịp anh bạn @Mai Thanh Bình đi chơi Đồng Văn, tui nhờ anh ấy mua một ít quà gửi chị photo để cám ơn.

Sau khi la cà phố cổ Đồng Văn để ăn sáng và uống cà phê, chúng tôi tạm biệt Đồng Văn và tà tà theo đường DT182B để lên cột cờ Lũng Cú và điểm cực bắc.

Trên cung đường này, chúng tôi may mắn gặp được vườn tam giác mạch đang trổ hoa trắng xóa. Ở vườn hoa tam giác mạch này có một bà cụ người dân tộc H’mong. Có lẽ là bà đứng đó chờ du khách chụp hình và… nhận cachet.

Đường lên điểm cực bắc được lót bằng tấm đan, nhỏ hẹp, khúc khuỷu. Một bên là núi đá, một bên là vực sâu. Nếu gặp xe hơi ngược chiều thì một trong hai xe phải rất khó khăn để lùi lại chỗ tránh. Vì vậy, du khách nên thuê xe hai bánh để di chuyển sẽ dễ dàng hơn.

Du khách vẫn lác đác đến đây từ các địa phương. Từ điểm cực bắc này nhìn qua bên kia sông Nho Quế là đất Trung Quốc. Hàng rào mà chính quyền TQ xây vẫn còn nhưng không thấy họ xây nhà cửa.

Ở điểm cực bắc có bãi đậu xe rộng rãi sạch sẽ. Có quán bán lạp sườn, cà phê, nước, mì gói… của một chị người dân tộc Lo Lo.

Người dân tộc Lo Lo là một trong những dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Họ có ngôn ngữ riêng và văn hóa riêng. Mặc dù chữ viết của họ đã bị thất lạc, tiếng nói của họ vẫn còn được sử dụng hàng ngày trong cộng đồng.

Tối nay chúng tôi tá túc ở nhà của một gia đình Lo Lo trẻ ở bản Lo Lo Chải. Bữa cơm gia đình họ nấu thật ngon miệng và thân mật. Sáng mai, chúng tôi sẽ ăn điểm tâm và dùng trà cùng gia đình Lo Lo này trước khi tiếp tục hành trình…

Hôm nay chúng tôi chỉ đi được chừng 30 km vì la cà ngắm cảnh. Có quá nhiều cảnh đẹp ngất ngây.

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT NGÀY THỨ 14 – ĐỆ NHẤT DANH ĐÈO MÃ PÌ LÈNG

(06.10.2022) Sáng nay từ Mèo Vạc chúng tôi tiếp tục ôm đường QL4C để leo đệ nhất danh đèo Mã Pì Lèng và đi thị trấn Đồng Văn. Hôm nay chúng tôi chỉ đi được khoảng 30km!

Mã Pì Lèng là một con đèo mang lại cảm xúc khá mạnh. Khi chúng tôi leo đèo được khoảng vài cây số, cảm giác choáng trước sự nguy hiểm thật sự xảy ra và đã phần nào khiến chân ga chùn lại. Bên trái đèo là vách núi đá cao dựng đứng, bên phải là vực sâu thăm thẳm. Con đường đèo chỉ đủ cho hai xe hơi chạy chậm tránh nhau.

Trên đèo có hai điểm dừng chân để chụp ảnh và có phục vụ nước giải khát. Điểm của tư nhân có bán vé 30k mỗi người và có view sông Nho Quế rất đẹp. Điểm của nhà nước miễn phí và ở trên đỉnh cao hơn, có view làng cao nguyên đá rất đẹp và vườn hoa tam giác mạch.

Ở điểm của nhà nước, chúng tôi ghé vào trò chuyện với một chị dân tộc Giáy bán khoai, ngô, trứng… Chị cho biết, trước dịch, nhà nước thu phí thuê chỗ là 500k mỗi tháng nhưng từ lúc bị dịch cúm China virus đến nay thì được miễn phí. Mỗi ngày chị dậy lúc 4 giờ sáng và mất khoảng một tiếng để đi từ nhà đến chỗ bán. Doanh thu mỗi ngày từ 200k – 300k, không đủ tiền cho hai đứa con đi học nên đứa đầu phải nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp… hai. Cũng ở điểm nhà nước này còn có phục vụ nước chè miễn phí. Những người phụ trách ở đây khá thân thiện.

Đồng Văn là một thị trấn nhộn nhịp. Khách du lịch thập phương đổ về đây khá đông. Khu vực phố cổ được chăm chút cẩn thận. Các món đặc sản dân tộc như Thắng Cố, Gà đen, Thịt Ngựa… được phục vụ khắp nơi. Giá cả tương đối cao hơn so với Mèo Vạc. Dĩ nhiên, chúng tôi làm cái lẩu gà đen hoành tráng cho bữa tối.

Tại thị trấn Đồng Văn, chúng tôi ghé bưu điện để gửi một số hàng hóa về Saigon. Các nhân viên bưu điện rất vui vẻ và thân thiện. Sau khi gửi xong hàng ở bưu điện, chúng tôi đi tìm tiệm photocopy để photo và in một số hồ sơ gửi về công ty. In xong, tôi quên lấy USB về. Tìm trên Google map lấy được số điện thoại của chị chủ tiệm. Tui alo nhờ chị ấy gửi USB về Saigon. Chị chủ tiệm photo nhất định không lấy phí ship. Gần đây, nhân dịp anh bạn @Mai Thanh Bình đi chơi Đồng Văn, tui nhờ anh ấy mua một quà gửi chị photo để cám ơn.

Ngày mai chúng tôi sẽ đi lên Lũng Cú và trên đường sẽ ghé thăm thú tìm hiểu đời sống của một vài bản làng người dân tộc. Sẽ là một ngày đầy thú vị.

Trong một diễn biến mới nhất, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan là Russia và Ukraina nối lại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Coi như Việt Nam không ủng hộ vụ Russia tự tiện đi đánh chiếm đất đai lãnh thổ của Ukraina.

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT NGÀY THỨ 13 – SÔNG NHO QUẾ

(05.10.2022) Sáng nay sau khi ăn sáng món bánh cuốn địa phương và uống cà phê xong, chúng tôi tham quan chợ phiên của đồng bào dân tộc tại thị trấn Bảo Lạc. Chợ phiên được tổ chức ngay tại phía trước khách sạn chúng tôi ở.

Sau khi tham quan chợ phiên xong, chúng tôi lại rong ruổi theo QL34 và sông Gấm từ Bảo Lạc đến Bảo Lâm. Sau đó rẽ phải nối vào QL4C đến Mèo Vạc để đến ngắm cảnh sông Nho Quế. Đường từ QL4C rẽ phải vào sông Nho Quế là con đèo có tên 193A, khá nhỏ hẹp, nhiều ổ gà và quanh co uốn lượn nhiều tầng như giun dế. Sông Nho Quế xanh biếc chảy qua hai vách núi đá sừng sững tạo nên một quang cảnh vừa hùng vỹ vừa nên thơ.

Rất nhiều du khách đến bến thuyền hẻm Tu Sản trên sông Nho Quế để thuê thuyền đi dọc sông để chụp ảnh. Chúng tôi phải đợi khoảng 30 phút mới có xe chở đi ra bến thuyền.

Trở lại thị trấn Mèo Vạc khoảng 19h00, chúng tôi ăn tối có món đặc sản địa phương “măng trúc xào thịt bò” ngon ơi là ngon. Có khi nào đây là món măng trúc lấy từ rừng trúc Nguyên Bình?

Hôm nay chúng tôi đã đi được 85km từ Bảo Lạc đến Mèo Vạc. Ngày mai chúng tôi sẽ lên đường sớm vì cung đường sẽ có nhiều điểm để tham quan, nhất là đệ nhất danh đèo Mã Pì Lèng.

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT NGÀY THỨ 12 – HỒ THANG HEN

(04.10.2022) Đêm qua chúng tôi cắm lều bên hồ để ngủ. Sáng nay chúng tôi dậy lúc 5h30 để ngắm sương sà chầm chậm từ trên đỉnh núi xuống mặt hồ phẳng lặng.

Khi trời còn tờ mờ, sương đã giăng dày đặc. Cảnh vật như còn ngái ngủ ở thiên đàng. Tiết trời se lạnh. Chúng tôi phải tranh thủ canh đúng thời điểm để có những tấm ảnh ưng ý nhất.

Khi mặt trời ngấp nghé sau dãy núi là lúc chúng tôi chuẩn bị thưởng thức cà phê và đốt điếu cigar.

Tạm biệt Thang Hen, chúng tôi hướng về phía tây. Từ đường DT205 chúng tôi nối phải vào QL3 đến thành phố Cao Bằng rồi vào QL34 rong ruổi. Đến khu vực rừng trúc Nguyên Bình là điểm có thể cho là đỉnh cao nhất của QL34. Nơi đây bạn có thể nhìn bao quát được đỉnh của hầu hết các ngọn núi xung quanh.

Hôm nay chúng tôi dự định leo đèo Khau Cốc Chà cao 15 tầng nhưng khi đi được khoảng một phần ba đường, đoạn từ rừng trúc Nguyên Bình rẽ phải thì chúng tôi phải quay đầu. Có lẽ do mưa to lở núi nguy hiểm nên Thần Đèo đã thò chân ngáng đường không cho chúng tôi đi tiếp.

Trên QL34 có một mỏ thiếc. Chúng tôi dừng lại xem thì được biết mỏ này được nằm trong danh mụcc di sản của Unesco.

Hôm nay chúng tôi đã đi được hơn 150km. Đến thị trấn Bảo Lạc, chúng tôi dừng chân nghỉ qua đêm. Ngày mai ở đây sẽ có phiên chợ sản phẩm của các dân tộc miền núi ngay trước khách sạn chúng tôi trọ. Có lẽ chúng tôi sẽ đóng vài thùng đặc sản để gửi về miền xuôi… trước khi lang thang qua Mèo Vạc, Mã Pì Lèng, Đồng Văn, Lũng Cú, Lô Lô Chải, Điểm Cực Bắc, đồi Tam Giác Mạch, Hà Giang…

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT NGÀY THỨ 11 – NÚI MẮT THẦN & HỒ THANG HEN

(03.10.2022) Sáng nay chúng tôi dự định vào thăm hồ Bản Viết và tối sẽ nghỉ chân ở Lan’s homestay. Nhưng vì hồ cạn hết nước nên chúng tôi quyết định đi qua Núi Mắt Thần để cắm trại ngủ qua đêm.

Từ Trùng Khánh, chúng tôi rong ruổi trên con đường DT211 và nối qua DT205 để vào Núi Mắt Thần. Cung đường này đẹp ngẩn ngơ, đẹp đến nỗi chúng tôi phải dừng lại hàng chục lần để chụp ảnh.

Lúc đi ngang qua thị trấn Trà Lĩnh, chúng tôi ghé vào một tiệm cafe khá phong cách có tên là Gia Vero, phục vụ espresso rất thơm ngon. Chủ tiệm là một thanh niên dân tộc Tày rất thân thiện, đã giới thiệu cho chúng tôi ghé tham quan Cổng trời Cao Bằng và cửa khẩu Trà Lĩnh.

Vì đường từ DT205 rẽ vào Núi Mắt Thần là lối nhỏ, bùn lầy và nhiều ổ gà, nên chúng tôi thuê mỗi người một chiếc xe ôm. Chúng tôi không gặp may mắn do mấy hôm nay trời mưa nhiều nên khu vực cắm trại lõm bõm nước. Bù lại, cảnh vật ở đây đẹp như tranh (thấy người ta ví vậy thì tui bắt chước thôi, haha). Các anh chị nên đến ít nhất một lần.

Ở vùng này, người dân tộc Tày trồng nhiều cây dong riềng. Các anh xe ôm giới thiệu miến ở đây cực kỳ ngon. Chúng tôi mua tạm hai cân và không quên xin số điện thoại để khi nào cần sẽ alo gọi. Họ sẽ gửi đến tận nhà.

Không cắm trại được ở thung lũng Núi Mắt Thần, chúng tôi tiếp tục lang thang qua khu hồ Thang Hen, một nơi đẹp không kém.

Ở Thang Hen, chúng tôi dùng cơm tối với món ba chỉ lợn tộc đen quay, cá bắt ngay từ dưới hồ, rau trồng bởi nhà dân quanh đây, và với vài cốc rượu ngô. Ngon!

Hôm nay chúng tôi chỉ đi được 50km vì ghé tham quan nhiều chỗ. Tối nay chúng tôi ngủ lều ngay bên cạnh hồ Thang Hen. Ngày mai, chúng tôi sẽ dậy sớm để ngắm sương mặt hồ Thang Hen in bóng những ngọn núi.

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT NGÀY THỨ 10 – THÁC BẢN GIỐC

(02.10.2022) Sáng nay chúng tôi la cà ăn sáng và cà phê ở Quảng Uyên đến gần trưa mới men theo đường DT206 lên tham quan thác Bản Giốc.

Thác Bản Giốc nổi tiếng và đẹp như thế nào, chắc các anh chị ai ai cũng đã biết. Mặc dù chúng tôi cũng đã đọc qua thông tin về thác, nhưng khi đến nơi, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng… wow…

Đường DT206 từ Quảng Uyên lên thác Bản Giốc là cung đường rất đáng đi. Đường đèo bám theo chân các ngọn núi nhấp nhô như nấm. Nó khiến cho chúng tôi có cảm giác vô cùng bé nhỏ và lọt thỏm giữa thiên nhiên hùng vỹ.

Ngoại ô Quảng Uyên có làng lò rèn truyền thống hàng trăm năm. Chúng tôi ghé vào trò chuyện với một anh thợ và mua một con dao làm kỷ niệm.

Từ Quảng Uyên lên thác, chúng tôi ghé qua thị trấn Trùng Khánh. Ở đây có đoạn đường qua chợ Trùng Khánh với hai hàng xây xanh tươi rợp bóng thật đẹp.

Đêm nay chúng tôi tá túc ở Trùng Khánh sau khi thưởng thức xong món lợn tộc quay với vài lon bia. Sáng mai, chúng tôi sẽ lại rong ruổi cung đường đậm chất thơ DT206 để vào khám phá Bản Viết.

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT NGÀY THỨ 9: HỒ BA BỂ – QUẢNG UYÊN

(01.10.2022) Sáng nay chúng tôi dậy sớm từ lúc trời còn mờ tối để ngắm sương mặt hồ ngay từ phòng ngủ. Sau bữa điểm tâm đơn giản mang không khí gia đình ấm cúng, chúng tôi thưởng thức một loại trà được người dân tộc Tày làm từ lá chè đặc biệt tại đây.

Khoảng 10h00 sáng chúng tôi tạm biệt Chi Hoa Homestay để đi khám phá hồ Ba Bể. Đường DT254 bao quanh hồ Ba Bể là đoạn không thể bỏ qua của bất cứ ai mê offroad. Đường nhỏ, nhiều ổ gà và sình lầy, chỉ đủ một xe hơi và xe gắn máy tránh nhau. Vài lần gặp xe tải nhỏ đi ngược chiều, chúng tôi cực kỳ vất vả de xe để tránh nhau. Đường này một bên là vách đá cao dựng đứng, một bên là vực sâu mặt hồ. De xe rất nguy hiểm.

Từ trên đường cao nhìn xuống hồ, mặt nước trong xanh yên lặng in bóng núi cao và mây trời, hòa quyện với nhau. Đẹp không từ nào tả xiết.

Đi hết DT254, chúng tôi nối vào QL279 và sau đó là QL3. Những con lộ này ngút ngàn đèo cao và quanh co chìm trong núi rừng trùng điệp. QL3 đoạn từ ngã ba đèo Mã Phục đến thị trấn Quảng Uyên quả thực đẹp như trong phim. Đường quanh co chạy dưới chân những ngọn núi đứng san sát với nhau. Phong cảnh thiên nhiên thật kỳ vỹ. Vì đã khá trễ nên chúng tôi không kịp chụp ảnh mà hẹn sẽ chụp vào sáng mai trước khi vào thác Bản Giốc.

19h00, chúng tôi nghỉ chân tại thị trấn Quảng Uyên, sau khi cả ngày hôm nay đã đi được khoảng 160km. Quảng Uyên cách thác Bản Giốc chỉ chừng 35km. Ở đây gần thác nên khá tiện để sáng mai chúng tôi lên khám phá trên đó.

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT NGÀY THỨ 8 – GẶP BẠN Ở THÁI NGUYÊN

(30.09.2022) Sáng nay chúng tôi tạm biệt Hà Nội và hướng về phía Thái Nguyên. Chúng tôi chọn cao tốc CT07 nối Hà Nội với Thái Nguyên để rút ngắn thời gian di chuyển.

Đến thành phố Thái Nguyên, chúng tôi ghé thăm tiệm cà phê Hương Vintage Coffee, nằm bên bờ sông Cầu êm đềm. Tiệm này của anh Hải, một người bạn rất đam mê đồ vintage. Bộ sưu tập đồ cổ và xe cổ đồ sộ của anh khiến chúng tôi hết sức bỡ ngỡ và thích thú. Tại đây, chúng tôi được anh chủ tiệm mời cơm trưa và những ly cocktails ngon tuyệt vời. Chia tay Thái Nguyên, chúng tôi tiến lên Bắc Kạn.

Từ Thái Nguyên lên Bắc Kạn chúng tôi đi theo cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới và sau đó nối vào QL3 tiến thẳng lên Bắc Kạn. Đoạn đường này nổi tiếng với các đồi chè Thái Nguyên xanh mướt. Những đồi chè này cho ra sản phẩm trà Thái Nguyên thơm ngon nức tiếng.

Khi đến Bắc Kạn, chúng tôi tranh thủ ghé vào một tiệm rửa xe để tắm cho chiếc xe đầy bùn đất mang ra suốt chặng đường dài từ Tuy Hòa. Từ thành phố Bắc Kạn, chúng tôi rẽ trái vào đường DT257 và nối tiếp vào đường DT254 để vào hồ Ba Bể đẹp như mơ. Đường DT257 là cung đường đèo để lại nhiều cảm xúc khó tả. Từ ngạc nhiên trước sự hùng vỹ của núi non trùng điệp đến thích thú trước vẻ đẹp bao la của phong cảnh. Khi hoàng hôn buông xuống bao trùm những khúc đèo vắng tanh, quanh co, thấp thoáng thoắt ẩn thoắt hiện, là lúc cảnh vật bắt đầu thực sự khiến cho cảm giác lo âu của chúng tôi cứ tăng dần tăng dần…

Đến gần 20h00 chúng tôi mới ra khỏi cung đèo tối thui và đến được hồ Ba Bể. Nơi chúng tôi tá túc đêm nay là Chi Hoa Homestay của một gia đình trẻ người dân tộc Tày. Một địa chỉ ấm cúng, thân thiện và thơ mộng.

Tối hôm nay ở hồ Ba Bể chúng tôi ăn tối khá trễ. Bữa cơm thật ngon với các món như rau rừng, lợn rừng, cá hồ, tép hồ, cơm gạo miền núi… Chủ nhà homestay mời chúng tôi uống rượu, một loại rượu gạo thơm đặc trưng của dân tộc Tày, được ủ bằng men lá cây đặc biệt. Tui làm luôn nửa lít mà chỉ ngà ngà lơ mơ… ơ… ơ… Dĩ nhiên chúng tôi không quên mua thêm 20 lít và một ít men gửi về Saigon.

Hôm nay chúng tôi đã đi được gần 260km. Ngày mai chúng tôi sẽ khám phá hồ Ba Bể. Có thể sẽ đi bơi, bắt cá, chèo xuồng…

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT NGÀY THỨ 7 – LANG THANG HÀ NỘI MÙA THU

(29.09.2022) Người ta nói rằng, bạn nên đến Hà Nội vào mùa thu để ngắm những ánh nắng vàng lúc chiều tà. Và hôm nay, chúng tôi đến đây, giữa lòng Hà Nội, vào những ngày thu man mác và lãng mạn.

Hà Nội bốn mùa với những sắc thái rất đặc trưng. Hà Nội mùa thu có gì đẹp? Không. Hà Nội mùa thu đâu có gì đẹp. Hà Nội mùa thu chỉ có những sắc màu, chỉ có những mùi hương, chỉ có những âm thanh mà không nơi nào có được.

Đó là những buổi sáng tiết trời mát mẻ dễ chịu với những cơn mưa phùn phảng phất. Đó là mùi hương thoang thoảng đầu mùa của những bông hoa sữa dọc theo những con phố cổ. Đó là màu vàng man mác của những chiếc lá bàng rơi theo gió. Đó là tiếng rao to nhỏ của những gánh hàng rong trên tấm lưng vòng. Đó là sự cần mẫn ngày đêm của những quán ăn và quán nước vỉa hè. Đó là sự yên lặng nao lòng khi thành phố ngả về đêm…

Lang thang Hà Nội mùa thu…

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT NGÀY THỨ 6 – GIA PHẢ TRẦN TRIỀU

(28.09.2022) Sáng nay tụi tui rời thành phố Vinh hơi trễ. Mưa vẫn to gió vẫn lớn do còn ảnh hưởng hơi thở của em Noru.

Đến Thanh Hóa, tui ghé vô thăm đền đức thánh Trần Hưng Đạo. Tại đây, tui tình cờ phát hiện được một điều khá thú vị về gia phả. Đó là họ Trần mà tui đang mang là hậu duệ của một trong bốn vị tướng thân cận của đức ngài Trần Hưng Đạo.

Cao tốc Ninh Bình đi Hà Nội thưa thớt xe, đường đẹp, đạp 120 nhẹ nhàng. Đến Hà Nội, tui và gia đình ghé vào ở khách sạn De Syloia, ấm cúng, thân thiện, cổ điển, tuyệt đẹp. Thật trùng hợp, lúc chiều tui ghé thăm đức thánh Trần thì tối ở khách sạn trên phố Trần Hưng Đạo.

Sau khi check in xong, tui và gia đình tản bộ đi làm tô phở gà Hà Nội nóng hổi. Vừa ăn vừa thổi…

Vụ mấy tay mặc sắc phục cscđ và csgt bu lại đấm, đá, dộng, phang dùi cui, nện nón bảo hiểm vô đầu hai trẻ vị thành niên có diễn biến gì mới chưa các anh chị?