(28.09.2022) Sáng nay tụi tui rời thành phố Vinh hơi trễ. Mưa vẫn to gió vẫn lớn do còn ảnh hưởng hơi thở của em Noru.
Đến Thanh Hóa, tui ghé vô thăm đền đức thánh Trần Hưng Đạo. Tại đây, tui tình cờ phát hiện được một điều khá thú vị về gia phả. Đó là họ Trần mà tui đang mang là hậu duệ của một trong bốn vị tướng thân cận của đức ngài Trần Hưng Đạo.
Cao tốc Ninh Bình đi Hà Nội thưa thớt xe, đường đẹp, đạp 120 nhẹ nhàng. Đến Hà Nội, tui và gia đình ghé vào ở khách sạn De Syloia, ấm cúng, thân thiện, cổ điển, tuyệt đẹp. Thật trùng hợp, lúc chiều tui ghé thăm đức thánh Trần thì tối ở khách sạn trên phố Trần Hưng Đạo.
Sau khi check in xong, tui và gia đình tản bộ đi làm tô phở gà Hà Nội nóng hổi. Vừa ăn vừa thổi…
Vụ mấy tay mặc sắc phục cscđ và csgt bu lại đấm, đá, dộng, phang dùi cui, nện nón bảo hiểm vô đầu hai trẻ vị thành niên có diễn biến gì mới chưa các anh chị?
(27.09.2022) Sáng sớm nay Huế mưa lất phất. Tui được anh Bơ Đây Đừng Sợ bắt cóc đi ăn sáng món bánh canh vỉa hè Huế. Món chi mà ngon lạ rứa mạ! Sau khi xong món bánh canh, chúng tôi ghé vô một tiệm cà phê nhâm nhi ly Espresso và ngắm thành phố Huế thơ mộng đang hồi hộp chờ đón bão.
10h sáng trời bắt đầu mưa lớn dần. Em Noru có vẻ nóng lòng muốn ập vô đất liền. Trước khi chia tay Huế, chúng tôi cũng đã kịp ghé thăm một ngôi nhà thờ lâu đời nhất xứ Huế. Nằm ở phường Phước Vĩnh của thành phố Huế, nhà thờ Chánh tòa Phủ Cam là nhà thờ lâu đời nhất tại Huế. Nhà thờ này nổi tiếng với kiến trúc độc đáo do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ – “cha đẻ” của Dinh Độc Lập – thiết kế. Sau khi thăm nhà thờ chánh tòa xong, tụi tui nhanh chóng nói lời goodbye đất Kinh thành và hướng về phía bắc hối hả đạp ga.
Ra tới Quảng Trị, tụi tui quẹo trái vô thăm thánh địa La Vang. Đường vô ngập đầy nước và trời vẫn đang mưa rất lớn. Những gì còn lại của Vương cung thánh đường La Vang trang nghiêm sau “mùa hè đỏ lửa” năm 1972 là một bức tường tháp chuông loang lổ vẫn uy nghị trong gió bão và tiết trời mưa lạnh.
Suốt quãng đường từ Huế ra tới Quảng Bình trời mưa tầm tã, tối mặt tối mũi. Cây cối im lìm, không lay động. Cảnh tượng êm ả này hứa hẹn một cơn bão khủng khiếp sắp tràn tới. Mây đen sà thấp như muốn đổ sập. Trông thiệt đáng sợ. Có vẻ như cánh tài xế không muốn ra đường lúc này vì sợ bão nên quốc lộ 1 vắng hoe. Thi thoảng chỉ có vài chiếc xe tải cô đơn nặng nhọc di chuyển.
Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải ở vỹ tuyến 17 từng là nhân chứng cho nước Việt bị chia ly bởi các thế lực lớn trên thế giới, như Trung Quốc, Nga, Mỹ, Pháp. Tụi tụi tới đây, dừng xe lại, lặng yên tưởng nhớ đến những con người đất Việt ở hai miền đã nằm xuống. Một quá khứ đau thương. Mong rằng nó sẽ không bao giờ quay trở lại.
Chiều nay em Noru đã tràn vô. Nghe nói ở Huế ẻm làm cho nước dâng cao một mét rưỡi. Còn ở Quảng Bình thì ẻm đã lật tung vài chiếc thuyền. Mong sao không ai bị gì!
Trong khi đang biên mấy chữ này là khoảng gần 23h, tụi tui đã an toàn thoát ra khỏi tâm bão Noru và hiện đang ẩn nấp ở Vinh. Nơi ẩn nấp là khách sạn được gọi là 3 sao của Mường Thanh nhưng chất lượng khá tệ. Tường ẩm mốc, bốc mùi. Bên ngoài gió gào thét, mưa khá lớn. Nước mưa thấm qua cửa sổ tràn xuống nền nhà lênh láng. Một trải nghiệm khá thú vị!
Hôm nay tụi tui đi được 370km. Sáng mai tụi tui sẽ tiếp tục rong ruổi ra với Đông Đô.
(26.09.2022) Sáng nay tụi tui tranh thủ dậy sớm để chạy trốn bão. Bầu trời Quảng Ngãi âm u. Bà con hối hả chuẩn bị đối phó với bão Noru.
Ra tới Quảng Nam, tụi tui rảo quanh khu công nghiệp Chu Lai nơi có nhà máy lắp ráp sản xuất xe hơi Trường Hải. Khu này rộng bao la, sạch đẹp và khá yên bình.
Em Noru rượt tụi tui chạy cong đuôi từ Quảng Ngãi ra tới Huế. Vì cắm đầu chạy trốn ẻm nên tui được mấy anh áo vàng Đà Nẵng đón lõng và thân tặng cho cái biên bản 138/120 trên cao tốc Quảng Nam – Đà Nẵng. Mấy ảnh tạm giữ bằng lái kèm kỷ niệm biên bản phạt mấy triệu đồng nhưng tốt bụng cho tụi tui thiếu vài tuần trả sau. Chắc biết tụi tui cần tiền cho chuyến đi dài ngày này thành ra mấy ảnh không phạt ngay. Hề hề hề… đa tạ…
Tới Đà Nẵng khoảng 13h, trời mưa lắc rắc, tụi tụi đi ăn trưa món Huế xong thì thông thả đi làm ly cà phê Espresso với anh Hưng mê xe cổ.
Từ Đà Nẵng, tụi tui leo đèo Hải Vân để ra Huế. Mùa bão nên trên đỉnh đèo mưa nhiều, gió lạnh và sương mù dày đặc. Tới 19h, tụi tui ra tới Huế, coi như tạm yên tâm nên tụi tui leo lên xích lô lủi ra vìa hè đường Mai Thúc Loan trong Đại nội đặng làm tô bún bò Huế chánh hiệu. Sau đó tụi tui mò về ks Hương Giang tạm trú chưn. Hôm nay tụi tui đi được 245km.
Trong một diễn biến khác, mặc dù không bị bão Noru ghé thăm nhưng ở Hà Nội có một số nơi vẫn bị cúp điện.
(25.09.2022) Hôm qua Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đón tụi tui với cơn mưa, bão, sấm chớp dữ dội. Thành phố chìm trong ngập lụt nặng.
Vậy mà sáng nay trời trong veo, êm ả. Tụi tui tranh thủ đi rửa xe và sau đó đi thăm Bà Tám Tuy Hòa để làm bữa điểm tâm món mắt cá ngừ đại dương ngon nổi tiếng nơi đây.
Quốc lộ 1A đoạn từ Tuy Hòa ra Tuy An có hằng hà ổ trâu ổ bò trộn với những miếng vá chằng vá đụp lớn như cái giường đôi. Đường sá xấu và đầy nguy hiểm vậy mà họ chường ra cái BOT etc ba làn chà bá. Đù má…
Để tránh quốc lộ 1, tui quẹo phải, men theo mấy con đường làng nhỏ đẹp thong thả nhẹ ga. Đoạn Quy Nhơn tụi tui men theo dọc bờ biển trên những con lộ mới tinh bằng phẳng. Đến 19h tụi tui mới tới được Quãng Ngãi. Mò mẫm một hồi cũng đến được tiệm cơm gà Nhung 2, nghe nói ngon nhứt nhì xứ Quảng.
Mưa bão Noru lại bắt đầu trút nước… Tụi tui đi tìm chỗ trú chân trong cơn mưa tầm tã càng lúc càng lớn. Đi một hồi, tụi tui đành chui đại vô một khách sạn 2 sao, bên ngoài nhìn khá mới. Vậy mà bên trong thì chật chội, ẩm mốc, hôi hám.
Thôi kệ, đi ngủ lấy sức đặng ngày mai còn cong đuôi chạy trốn bão Noru. Mai không biết có đạp được 250 cây số ra tới Huế kịp không.
(24.09.2022) Sáng nay tụi tui dùng điểm tâm với gia đình anh John Wong tại nhà hàng Madam Hoang’s ở vịnh Vĩnh Hy. Ở đây cũng có homestay. Nhân viên thân thiện.
Đoạn đường ven biển ở vịnh Vĩnh Hy thiệt là đẹp với một bên là núi đá và một bên là biển trong xanh. Mỗi lần đi đến đây tui thấy Vĩnh Hy càng đẹp hơn.
Ở vịnh Cam Ranh, ngay bên cạnh cầu Long Hồ bắc qua sông Thủy Triều là đan viện Mỹ Ca 1934 đổ nát. Kiến trúc Gothic cổ này có tên tây là Citeaux Monastery, đang bị bỏ hoang. Nghe nói công ty Lam Sơn nào đó đã xí phần chỗ này và rào lại không cho ai vô.
Tui chui rào đi vô được khoảng trăm mét, tính chớp pô hình thì bị ông bảo vệ phát hiện. Ổng cho mấy con chó chạy ra rượt. Tui chụp đại khúc cây hù tụi nó nhưng tụi nó gầm gừ không sợ. Chó không sợ người thì người sợ chó vậy. Tui co giò bỏ chạy té đ@’¡ lun.
Đoạn từ Nha Trang ra Tuy Hòa, Phú Yên, trời tối, mưa bão, mịt mù. Tui định leo đèo Cả nhưng vì trời đã chạng vạng và còn mưa to gió lớn nên đành lủi thủi chui hang, à chui hầm. Hôm nay tụi tui vừa nhởn nhơ vừa đi được 235km.
(23.09.2022) Hôm nay tụi tui ăn sáng ở nhà hàng cà phê sân vườn Cau Ta (Q3). Sau đó tụi tui khởi hành lúc 9h sáng từ Saigon và rong ruổi trên các cung đường ven biển. Chặng đường 390km từ Saigon ra tới Vĩnh Hy khá suôn sẻ.
H1: Tụi tui ghé vô một nhà hàng ở Nũi Né để ăn cơm trưa. Nhà hàng trông vẫn còn xơ xác, không có thực khách, do hậu quả của dịch cúm tàu. Tuy vậy, nhân viên ở đây rất thân thiện và thức ăn khá ngon, sạch sẽ.
H2: Điện gió về tới Bình Thuận như những con nhện khổng lồ làm tổ trên trời. Nắng chói chang.
H3: Gần tối, tụi tui ghé tiệm cơm gà Chú Ngộ Phan Rang tiếng tăm lẫy lừng. Ai đi ngang đây phải ghé một lần trong đời cho biết.
H2: Một nhà hàng ở Nũi Né vẫn còn xơ xác, không thực khách, do hậu quả của dịch cúm tàu.H1: Điện gió về tới Bình Thuận như những con nhện khổng lồ làm tổ trên trời.H3: Món gà Chú Ngộ Phan Rang tiếng tăm lẫy lừng, phải ghé một lần trong đời.
[23.09.2022] Với tui, nhà cao, xe sang, ăn ngon, mặc đẹp hoàn toàn không có ý nghĩa bằng những chuyến đi lang thang, la cà, trải nghiệm, gặp gỡ, trò chuyện cùng người xa lạ và thiên nhiên…
Những khi cầm vô lăng rong ruổi là lúc tui cảm thấy như tìm lại được chính mình. Sảng khoái. Bình yên. Háo hức.
3 – 4 tuần và hơn 5000 km hòa mình cùng mùa thu đồi núi Tây Bắc hùng vỹ và rừng núi Tây Nguyên trùng điệp.
Xách ba lô lên và lang thang thôi. Đừng chờ đến lúc chống gậy.
Nước Mỹ thời đại suy thoái thập niên 1930s, Serena cùng chồng chuyển đến bắc Carolina để xây dựng cơ ngơi mới. Nhờ tính cách thông minh và mạnh mẽ của Serena, công việc kinh doanh của hai vợ chồng phát triển như diều gặp gió. Nhưng một hôm, Serena tình cờ phát hiện ra chồng cô có con riêng, trong khi cô lại không thể có con.
Không cần phải là phụ nữ đang có chồng, chúng ta ai cũng có thể cảm nhận được những diễn biến tâm lý tiêu cực xảy ra đối với người bị phản bội. Đó là đau đớn. Hụt hẫng. Giận dữ. Với nàng Serena xinh đẹp, thông minh và mạnh mẽ thì quan hệ của họ sẽ cuốn theo chiều nào?
Những cãi vã và xung đột xảy ra, ngày càng căng thẳng và nghiêm trọng. Đạo diễn Susanne đã cực kỳ khéo léo trong việc dẫn dắt người xem đi từ những ngạc nhiên này đến những bất ngờ khác.
Phim có điểm IMDB 5.5 Đạo diễn: Susanne Bier. Bà là người Đan Mạch gốc Do Thái. Bà làm đạo diễn cho hơn 20 bộ phim truyện. Trong đó Serena, After The Wedding và Freud’s Leaving Home là những bộ phim được giới chuyên môn đánh giá cao.
Estonia trong Thế Chiến Thứ Hai bị Phát xít Đức chiếm đóng. Cũng như những thanh niên Estonia khác, Endel Nelis bị bắt đi lính cho quân Đức. Kết thúc chiến tranh, Liên Xô chiếm đóng Estonia và đặt nước này dưới sự cai trị của CNCS kiểu Stalin. Những người trước đây đi lính cho quân đội Đức nay bị nhà cầm quyền Stalin bắt đày đi tận Siberia lạnh giá.
Endel bỏ trốn về một cùng quê hẻo lánh và xin làm thầy giáo thể dục. Cuộc sống của anh và của đa số người dân dưới sự cai trị của Stalin là nghèo khổ và mất tự do.
Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật. Phim khắc họa được bức tranh của Estonia, một trong nhiều nước thuộc Liên Xô, dưới thời Stalin. Phim cung cấp cho khán giả một cái nhìn rất chân thật vào lịch sử của Liên Xô thời hậu chiến.
Phim nhận được đề cử OSCAR lần thứ 88 và đề cử Quả Cầu Vàng năm 2017. Phim giành được nhiều giải trong các kỳ liên hoan phim Estonia, Phần Lan và Đức.
Điểm IMDB 7.1 và Rotten Tomatoes 85% Đạo diễn: Klaus Härö Diễn viên: Märt Avandi, Ursula Ratasepp, Hendrik Toompere
Thomas Fowler là một ký giả người Anh sống ở Saigon và đang làm việc cho tờ London Times. Ông thường xuyên lui tới các vũ trường và từ đó phải lòng với Hải Phượng, một vũ nữ Việt xinh đẹp.
Thomas Fowler tình cờ quen Alden Pyle khi hai người đang nhâm nhi cà phê tại Continental Terrace. Alden có lẽ là một điệp viên CIA đang hoạt động dưới vỏ bọc của một nhân viên thuộc cơ quan viện trợ nhân đạo Huê Kỳ. Họ nhanh chóng trở thành bạn thân.
Bộ phim đưa ra hàng loạt những sự kiện về việc sa lầy và thất thế của người Pháp ở Việt Nam. Lúc này, dưới danh nghĩa viện trợ nhân đạo, người Mỹ bắt đầu âm thầm can thiệp vào Việt Nam bằng cách bí mật ủng hộ một lực lượng quân sự mới nổi.
Ngay lần đầu gặp Hải Phượng, Alden Pyler đã bị tiếng sét ái tình đánh gục. Lồng vào những sự kiện lịch sử thời chiến là một chuyện tình tay ba giữa một vũ nữ Việt với một phóng viên người Anh và một nhân viên CIA người Mỹ. Mối tình tay ba này bên ngoài có vẻ êm đẹp, song bên trong mỗi cá nhân là một bầu trời bão tố.
Cái chết bất ngờ của Alden Pyle để lại nhiều câu hỏi ai là thủ phạm. Việt Minh hay sự ghen tuông của Thomas Fowler?
Bộ phim nhận được hàng loạt đề cử. Đặc biệt, ông Michael Caine nhận được đề cử OSCAR cho giải diễn viên xuất sắc.
Khi quay những cảnh Saigon của bộ phim, đoàn làm phim đã phục dựng lại một đoạn đường Đồng Khởi (trong phim đường này có tên là Catinat). Café La Fontaine (năm 1958 đổi tên thành Givral) và Continental Terrace là hai trong nhiều chỗ được dùng làm địa điểm chính trong phim, vì nơi đây được giới tình báo và ký giả Quốc tế thường la cà nghe ngóng tin tức.
Thật đáng tiếc cho một bộ phim hay khi do không thống nhất được với nhau, Saigon Tourist đã không cho đoàn làm phim quay ở khách sạn Continental. Do đó, hãng phim phải dựng lại các cảnh ở trong phim trường và trên máy tính, nhưng đảo ngược hình ảnh và xóa tên Continental để tránh vi phạm bản quyền.
Ngày nay, café La Fontaine (Givral) đã không còn ở đó nữa nhưng thương hiệu Givral vẫn còn và đang phát triển mạnh sản phẩm bánh ngọt sau khi Ocean Group mua lại vào năm 2010.
Continental Terrace may mắn vẫn còn được tập đoàn Saigon Tourist giữ lại. Chiều Chủ Nhật hàng tuần, những người mê xe cổ thường gặp gỡ nơi đây để hàn huyên chuyện xe pháo.
Phim này dựa trên tiểu thuyết mang tên The Quiet American của nhà văn Graham Greene. Trước đây, một đạo diễn khác là Joseph L. Mankiewicz cũng đã chuyển thể tiểu thuyết trên thành phim vào năm 1958.
Tựa phim này chính thức trong tiếng Việt là Người Mỹ Trầm Lặng. Nhưng tôi cho rằng tựa phim Người Mỹ Thầm Lặng có vẻ hợp lý hơn.
Điểm IMDB 7 và Rotten Tomatoes 87%. Đạo diễn: Phillip Noyce Diễn viên chính: Michael Caine, Brendan Fraser, Do Thi Hai Yen